bluesmile
12-18-2008, 09:17 PM
THI THOẢNG THAM KHẢO TÍ VĂN CHƯƠNG CHO TÂM HỒN ĐỠ CẰN CỖI! ai có biết bài nào hay hay gửi vào chủ đề này luôn nhé cho mọi người cùng đọc!
Chiều nay gió về. Nghe gió thổi bỗng chợt nhớ đến những ngày ấu thơ của mình. Cái thời một đứa con nít nào trong xóm cũng có thể tự tạo ra cho riêng mình những trò chơi nào đó, không “đụng hàng” với ai. Không có siêu nhân, những xe đua đắt tiền như tụi nhỏ bây giờ, chỉ cần một nhúm đất hay vài chiếc lá là đã làm cho bọn trẻ chúng tôi mê tít rồi.
Tôi cũng có trò chơi cho riêng tôi. Chỉ cần một nhánh cây vừa tay đứa trẻ bảy tuổi là tôi có thể đứng trên một vuông đất cao nào đó từ sáng cho đến chiều. Để làm gì kia chứ? Ờ, để nghe lá cười lách tách khi được gió cù, thế thôi. Tôi đứng đấy, cầm nhánh cây giơ lên cao và đợi gió đến. Gió càng lớn, lá cười càng to, và tôi càng thích. Lá xào xạc, lá ngả nghiêng trong rất lạ mắt, quyện vào đấy là rất nhiều mùi hương mà gió mang từ phương xa đến gửi tới cho tôi.
Gần nhà tôi có một lò bánh mì nhỏ. Những ngày không có tiền tôi vẫn hay đứng chơi tại khoảng đất trống phía sau lò bánh. Khi gió đến, mùi hương từ bột mì bay theo, thơm dìu dịu. Chỉ cần đứng đấy và thưởng thức quà tặng của gió là tôi sẽ nhanh chóng quên đi cơn đói. Sau này, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu tập theo tôi đón gió. Chúng tôi đứng thành một hàng dài, đứa nào cũng ngẩng mặt lên trời, cùng thích thú khi nhìn những chiếc lá xanh non nhảy múa trong gió. Và từ phía trên cao ấy, không chỉ được gió tặng cho biết bao nhiêu mùi hương tuyệt vời mà chúng tôi còn thấy những giấc mơ mình đang chấp chới bay lên.
ME SÔNG — VÕ MẠNH HẢO
Mực Tím
Chiều nay gió về. Nghe gió thổi bỗng chợt nhớ đến những ngày ấu thơ của mình. Cái thời một đứa con nít nào trong xóm cũng có thể tự tạo ra cho riêng mình những trò chơi nào đó, không “đụng hàng” với ai. Không có siêu nhân, những xe đua đắt tiền như tụi nhỏ bây giờ, chỉ cần một nhúm đất hay vài chiếc lá là đã làm cho bọn trẻ chúng tôi mê tít rồi.
Tôi cũng có trò chơi cho riêng tôi. Chỉ cần một nhánh cây vừa tay đứa trẻ bảy tuổi là tôi có thể đứng trên một vuông đất cao nào đó từ sáng cho đến chiều. Để làm gì kia chứ? Ờ, để nghe lá cười lách tách khi được gió cù, thế thôi. Tôi đứng đấy, cầm nhánh cây giơ lên cao và đợi gió đến. Gió càng lớn, lá cười càng to, và tôi càng thích. Lá xào xạc, lá ngả nghiêng trong rất lạ mắt, quyện vào đấy là rất nhiều mùi hương mà gió mang từ phương xa đến gửi tới cho tôi.
Gần nhà tôi có một lò bánh mì nhỏ. Những ngày không có tiền tôi vẫn hay đứng chơi tại khoảng đất trống phía sau lò bánh. Khi gió đến, mùi hương từ bột mì bay theo, thơm dìu dịu. Chỉ cần đứng đấy và thưởng thức quà tặng của gió là tôi sẽ nhanh chóng quên đi cơn đói. Sau này, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu tập theo tôi đón gió. Chúng tôi đứng thành một hàng dài, đứa nào cũng ngẩng mặt lên trời, cùng thích thú khi nhìn những chiếc lá xanh non nhảy múa trong gió. Và từ phía trên cao ấy, không chỉ được gió tặng cho biết bao nhiêu mùi hương tuyệt vời mà chúng tôi còn thấy những giấc mơ mình đang chấp chới bay lên.
ME SÔNG — VÕ MẠNH HẢO
Mực Tím